-- Phần 1 --
Toàn tình cờ gặp lại Diễm một
buổi chiều Chủ Nhật ngoài
phố Lê Lợi. Nàng có phần
lộng lẫy xinh đẹp hơn xưa.
Toàn mỉm cười khi Diễm sốt
sáng hỏi han đủ mọi chuyện.
Chàng ngắm nhìn Diễm từ
đầu đến chân và cố gắng
hình dung Diễm năm nậm về
trước. Nàng vẫn trẻ đẹp,
không thấy nếp nhăn, đôi
mất vẫn to đen láy với cặp
lông mày thật đen rậm, sống
mũi đọc dừa, đôi môi đỏ mọngChàng thầm nghĩ thân hình
Diễm có vẻ nẩy nở đẫy đà
hơn trước. Tà áo dài xanh
nhạt không thể che dấu
được bộ ngực cáng phỗng
của Diêm ẩn hiện mờ mở sau
xú chiêng màu trắng phau.
Ánh nắng mặt trời đằng sau
Diễm làm nổi bật lằn eo hẹp,
đôi mông tròn lẳn và cặp đùi
thon đài của nàng trong cái
quần lụa trắng mỏng.
- Thời gian qua mau quân.
anh Toàn nhỉ? Thấm thoát
mà đâ nam nam trời tụi mình
không gặp nhau! Diễm nhìn
Toàn một cách tiếc nuối.
Toàn quen Diễm khi chàng
còn là sinh viên trường Sư
Phạm. Diêm là một vũ nữ
xinh đẹp và nổi tiếng tại một
vũ trường lớn ở Saigon.
Diễm có cảm tình ngay với
Toàn lúc đầu gặp gỡ khi các
bạn của Toàn chế nhạo
chàng là trai tân đẹp trai mà
không biết nhẩy đầm. Diễm
là người dạy Toàn khiêu vũ
và nàng cũng là người đàn
bà đầu tiên trong đời chàng
đêm đó.
Diễm và Toàn yêu nhau
được hơn một năm, nhưng vi
gla đình Toàn không ưng
thuận Diễm và phản đối dữ
dội, vì nàng vừa lớn tuổi
hơn Toàn vừa không phải
con gái đàng hoàng.
Cuối cùng Diễm quyết định
lấy chồng người Pháp làm
phi công cho hãng máy bay
Air France. Toàn buồn qúa,
nhận bổ nhiệm làm giáo sư
trung học ở Cần Thơ sau khi
tốt nghiệp. Chàng toan tính
đi xa khỏi Saigon để quên
Diễm đi.
Toàn trá lờl một câeh nhẹ
nhàng:
- Phải, đã năm năm rôil
Nhưng trông Diêm vẫn như
xưa, không thay đổi mấy
Diễm lại tiếp tục hỏi:
- Còn anh đã lấy vợ chưa?
- Anh đã lập gia đình được
hơn hai năm, vợ anh là
người Cần Thơ.
Toàn mỉm cười trả lời.
- Còn ông chồng Tây của
Diễm dạo này ra sao?
Diễm hơi cau mày đôi lông
mày:
- Ôi! Ông Tây già đó! Có khi
nào ở nhà đâu? Đi bay tối
ngày…
Diễm đổi sang chuyện khác#
58;
Anh về Saigon được bao
lâu? Đến chơi nhà em hôm
nay được không! Chồng em
đi vắng đến cuối tháng mới
về! Em ở nhà có một mình,
sợ ma chết mồ!
Diễm lẳng lơ nhìn Toàn dò
xét phản ứng. Toàn trân lờl
nàng một cách mau mắn#58;
- Đến nhà Diễm chơi cho biết
chữ sợ gì? Anh ở Saigon một
tuần, thứ hai sau mới về
Cần Thơ.
Diễm mừng rỡ ra mặt, nàng
nhoẻn miệng cười để lộ hai
hàm ràng trắng đều đặn#58;
- Tốt quái Mình đi ngay nhe
anh! Em đậu xe ở phía này!
Vừa nói nàng vừa nắm chặt
lấy tay Toàn, kéo chàng sát
vào người nàng như sợ
Toàn biến mất.
Hai ngươi cung rảo bước về
phía cuối đường Lê Lợi.
Diễm mở cửa xe cho Toàn
vào, nàng vòng qua bên kia
mở khóa, ngồi vào tay lái. nhoẻn miệng cười để lộ hai
hàm ràng trắng đều đặn#58;
- Tốt quái Mình đi ngay nhe
anh! Em đậu xe ở phía này!
Vừa nói nàng vừa nắm chặt
lấy tay Toàn, kéo chàng sát
vào người nàng như sợ
Toàn biến mất.
Hai ngươi cung rảo bước về
phía cuối đường Lê Lợi.
Diễm mở cửa xe cho Toàn
vào, nàng vòng qua bên kia
- Diềm sẽ trổ tài lái xe cho
anh xem nhé! Anh sẽ ngạc
nhiên lắm!
Nàng rồ máy xe, chiếc
Peugeot 204 màu trắng xinh
xắn lướt nhẹ trên mặt đường
nhựa.
Toàn đột ngột hỏi nàng#58;
- Diễm có sống hạnh phúc
thoải mái bên chồng không?
Diêm cười nhẹ#58;
- Thoải mái thì có, hạnh phúc
thì không. Anh biết Diễm nổi
tiếng là lông mày rậm.
trường túc mà ông chồng thì
vừa già vừa đi vãng hoài thì
làm sao cho đủ. Còn anh thì
sao? Vợ anh có khéo trong